THUẬT DỤNG NHÂN
Người nào tàn nhẫn với bản thân, thực tế được chính mình, thì ai làm gì được họ? Cái tình không làm họ lụy, tổn thương không làm họ sai, ai làm gì được họ?
Con người ta trong đời, chẳng phải vì yếu lòng, chẳng phải vì mặc cảm mà liên tục sai lầm đó sao? Đánh mất người mình cần giữ, hủy hoại mối quan hệ cần nâng niu, rời bỏ điều tốt đẹp, lìa xa cơ hội tốt, đều là vì cái đỏng đảnh của tâm hồn, cái thiệt hơn của tâm trí, vì chút không thể nhẫn nhịn mà làm càn, vì tẹo nhói đau mà đập vỡ mọi thứ, thử hỏi người ấy có thể đi bao xa, làm bao nhiêu việc?
Con người ta sống đời, vì vài đồng tiền mà sung sướng, vì chút động viên mà cảm động, ai nói ngon ngọt thì mừng rỡ, ai bảo nặng lời thì trừng mắt, nghe lời lý trí không vào tai, chỉ bảo khôn ngoan thì ngoảnh mặt, vậy thì học được gì, mà nên học được gì?
Vậy thì sẽ mãi là người bất hạnh, thiệt thòi, mất mát và dang dở! Không tàn nhẫn được với mình, đừng nói chuyện TỈNH TÁO! Không thực tế với bản thân, đừng nói chuyện THÀNH CÔNG!
Những bí quyết dùng và dụng người của phương Đông